Sáng nay dậy sớm giải quyết vài chuyện linh tinh, thấy Sài Gòn hiền lành và đáng yêu vô cùng.
Đêm qua lên cơn sốt. Nhiệt kế chỉ 38.5 độ. Mới biết cơ thể gần chạm ngưỡng chịu đựng. Dù biết là ngủ một giấc, sáng mai dậy sẽ hết thôi, mà tinh thần vẫn cứ bị những ký ức cũ kỹ khơi dậy những phản xạ có điều kiện, và sợ hãi, và tủi thân.
Sáng nay dậy sớm, một phần vì nghe lành lạnh, mới nhận ra tối qua mình đạp văng mền ra lúc nào đó, chắc do nóng quá. Chạy một vòng thành phố giải quyết công việc, thấy Sài Gòn có lớp áo sương mỏng tang và nhẹ như không, hơi ánh vàng màu ban mai. Mấy nay Sài Gòn thất thường, ngày lạnh ngày nóng, nên một sáng hiền lành thế này lại thấy đáng yêu quá đỗi.
Mấy nay người khó ở, dễ sân si, may được một sáng dịu dàng như hôm nay, mới giật mình nhìn lại, dặn dò bản thân phải dịu dàng lại. Mấy ngày cuối năm rồi, ai cũng nhiều việc, ai cũng nhiều vấn đế, thôi bớt đi cái gì thì hay cái đó. Mấy ngày cuối năm rồi, đừng vì cảm xúc cá nhân mà làm phiền người khác nữa…
Đi giữa Sài Gòn sáng nay, bất giác cũng muốn để dành một ngày hiền lành vậy, cho bản thân.