Sáng nay Phố mưa, tình cờ nhìn thấy MV này trên Facebook ai đó, thế là mở nghe. Tự dưng ứa nước mắt.
Bài hát này, với mình, là cả một vùng ký ức mênh mông của những ngày đi đi về về hai miền yêu thương. Và cũng là những ngày cảm xúc không ngừng sóng sánh từ thái cực này đến thái cực kia. Những ngày đó, dường như trái tim đứng ra quyết định nhiều thứ. Nhưng may mắn nhủ lòng rằng lý trí chưa một lần hối hận.
“Những ngày đó…”
rồi thì cũng là một miền quá khứ xinh đẹp. Xinh với những nguồn vui, đẹp với những cơn buồn. Hiền lành nhờ những mùa sống với anh em, và sôi nổi nhờ những lần sống cho chính mình.
—
Khoảng thời gian này, mình về với Phố mà lòng cứ vấn vương nơi Sài Gòn đang gồng mình chữa bệnh.
Vùng đất sống hơn nửa đời người vốn cũng là nơi đón mình chào đời, giờ chỉ được nhìn thấy trên ti vi, qua mạng xã hội, thỉnh thoảng lại gắn với những anh chị em đồng môn bây giờ đã là những người giỏi giang và đầy nhiệt huyết, mang trái tim nóng và cái đầu lạnh sẵn sàng lao vào tâm dịch. Bạn bè ở Sài Gòn, giờ chỉ được nhìn thấy qua mấy dòng trạng thái, mấy cuộc video call, mấy đoạn chat xàm, có khi là chửi sảng, nhưng cuối cùng thì vẫn là để nhắn cho nhau rằng tụi mình vẫn ổn, ráng lên tụi mình ơi.
Sài Gòn mạnh mẽ bao năm, xông pha bao năm, kiên cường bao năm, nay xin phép được ở nhà dưỡng bệnh một chút để củng cố sức đề kháng vậy. Rồi sẽ khỏe lại thôi, Sài Gòn ơi.