Dòng thông tin RSS

Viết một chút

Sinh nhật ba đầu tiên không có ba, mình chọn bắt đầu một thứ mới mới, để ngày này của nhiều năm sau nữa, ba sẽ luôn nhìn thấy có những điều tốt lành đang lớn lên.

Riêng Tư: Đã có bao giờ

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Vậy là mùa đông

Phố mấy ngày này lạnh.
Trời xam xám và gió lồng lộng.
Mùi của mùa đông là mùi ẩm ẩm ướt ướt của mấy trận mưa kỳ cục
rơi xuống vào những ngày đáng ra đã nắng.

Nhìn lại số ngày phép, giật mình thấy còn nguyên.
Rồi loay hoay không biết nghỉ sao cho hết những ngày năm cũ
khi mà công việc nó không nghỉ mình.

Hôm bữa đi bộ, tự nhiên lại muốn nghe kiểu nhạc mình đã nghe những năm 16.
Vậy là bước chậm lại, thở ra
rồi ngẩng mặt lên trời tưởng tượng mình đang ở đó,
ở trong những ngày 16 được Phố ôm vào lòng.

Hôm rồi Ngày này năm ấy nhắc nhớ về lễ tốt nghiệp.
Những ngày 22 vẫn chưa buông bỏ những thứ không thể có.

Nhưng nếu được chọn lại lần nữa, thì
vẫn sẽ như mọi lần,
vẫn muốn sống lại những điều đã cũ.
Vì nó trọn vẹn.

Yên trọn vẹn.
Đau cũng trọn vẹn.
Vui trọn vẹn.
Buồn cũng trọn vẹn.

Giờ già rồi, thành ra chỉ muốn cái gì cũng vừa vừa là được.
Vừa như mấy cảm xúc mùa đông bây giờ

là được.

[D.D] 09.10.2021

Chiều nay mình làm bánh. Loay hoay với bột, bơ, đường, sữa từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, ra được 1 mẻ bánh mì que giòn cho hai đứa nhỏ với 1 ổ Japanese cotton cheesecake để xài cho hết cục cream cheese còn dư. Có một dạo, mình làm mẻ bánh nào cũng hư. Thế là chán. Dẹp bột, cất lò, nghỉ khỏe. Nay cũng chán, mà là ở nhà không biết làm gì nên chán. Vậy là làm bánh. Bánh thơm, hai đứa nhỏ ăn tì tì. Vậy là vui.

Lâu lắm rồi mình không coi phim. Nhưng một năm trở lại đây thì mình đọc sách, chủ yếu là truyện và fanfic, tiếng Anh. Tự dưng thấy vốn tiếng Việt của mình bị chững lại, thậm chí là thu hẹp. Làm những việc quen thuộc, dùng những chữ quen thuộc. Mỗi khi có dịp gõ chữ khác lạ là thấy lúng túng. Xong có những ngày, tự nhiên thèm khùng thèm điên được viết. Mà không có ý tưởng. Tự dưng chột dạ. Chắc phải tìm lại sách tiếng Việt để học lại chữ mình.

Mấy tuần gần đây, mình dỗ Bon ngủ bằng cách lôi Tình Phố Bên Đồi ra đọc thành tiếng. Không biết Bon nghe thì hiểu được bao nhiêu. Nhưng sao thấy mình ngày càng lạ với thành phố này. Mấy ngày trốn dịch, về Đà Lạt “định cư” mấy tháng mà chỉ quẩn quanh trong cái sân nhỏ, chẳng mấy khi ra được đến phố. Nhưng sao cũng không có động lực để đi lang thang như ngày xưa. Vì sợ nhìn thấy những điều không thân thuộc, sợ không nhìn thấy những điều thân thuộc.

Đà Lạt mấy nay xôn xao chuyện lắp đèn giao thông. Mấy cây đèn xanh đỏ vàng bắt đầu được dựng lên. Mấy con đường lớn vẫn đang ngổn ngang đất đá sửa chữa. Không biết khi nào mới xong. Đà Lạt mở đường cũng tốt, có đèn giao thông cũng tốt. Có thể nhìn thấy sự phát triển. Mình thuộc phe không phản đối chuyện phát triển. Càng thuộc phe không có tiếng nói trong chuyện phát triển thế nào. Mình còn thuộc phe thấy những điều không hợp lý thì buồn, thế thôi.

[D.D] 24.09.2021

Sáng nay Phố mưa, tình cờ nhìn thấy MV này trên Facebook ai đó, thế là mở nghe. Tự dưng ứa nước mắt.

Bài hát này, với mình, là cả một vùng ký ức mênh mông của những ngày đi đi về về hai miền yêu thương. Và cũng là những ngày cảm xúc không ngừng sóng sánh từ thái cực này đến thái cực kia. Những ngày đó, dường như trái tim đứng ra quyết định nhiều thứ. Nhưng may mắn nhủ lòng rằng lý trí chưa một lần hối hận.

“Những ngày đó…”

rồi thì cũng là một miền quá khứ xinh đẹp. Xinh với những nguồn vui, đẹp với những cơn buồn. Hiền lành nhờ những mùa sống với anh em, và sôi nổi nhờ những lần sống cho chính mình.

Khoảng thời gian này, mình về với Phố mà lòng cứ vấn vương nơi Sài Gòn đang gồng mình chữa bệnh.

Vùng đất sống hơn nửa đời người vốn cũng là nơi đón mình chào đời, giờ chỉ được nhìn thấy trên ti vi, qua mạng xã hội, thỉnh thoảng lại gắn với những anh chị em đồng môn bây giờ đã là những người giỏi giang và đầy nhiệt huyết, mang trái tim nóng và cái đầu lạnh sẵn sàng lao vào tâm dịch. Bạn bè ở Sài Gòn, giờ chỉ được nhìn thấy qua mấy dòng trạng thái, mấy cuộc video call, mấy đoạn chat xàm, có khi là chửi sảng, nhưng cuối cùng thì vẫn là để nhắn cho nhau rằng tụi mình vẫn ổn, ráng lên tụi mình ơi.

Sài Gòn mạnh mẽ bao năm, xông pha bao năm, kiên cường bao năm, nay xin phép được ở nhà dưỡng bệnh một chút để củng cố sức đề kháng vậy. Rồi sẽ khỏe lại thôi, Sài Gòn ơi.