Dòng thông tin RSS

Category Archives: Hai Quả Thông

Sáng này thức dậy, thấy 30s ùa tới hết hồn

Sáng này thức dậy, thấy 30s ùa tới hết hồn

Sáng này, mình thức giấc ở một căn phòng lạ, nhưng là giữa không khí quen, nhờ tiếng khóc của Bourbon, như rất nhiều buổi sáng trong suốt mấy tháng qua. Vẫn là những thủ tục quen thuộc, vẫn nằm dài, ôm con, cho bú. Có khác chăng, là sáng này, lúc xong xuôi mọi thủ tục, chồng bế con tiến lại khung cửa sổ mình đang ngồi, nói “Chúc mừng sinh nhật mẹ”. Ừ, có khác chăng, là buổi bắt đầu một chặng đường mới này.

Mình đã luôn muốn quay lại viết một vài điều gì đó, chắc là vui vui, trong suốt những ngày vừa qua. Nhưng cơn lười cứ đeo trên lưng đến mỏi. Mãi cho đến sáng này, mở mắt đã thấy mình ba mươi, mới hạ nổi quyết tâm gõ mấy chữ wordpress lên thanh địa chỉ trình duyệt, và viết.

Dù rằng vẫn chẳng biết viết gì.

Lúc chiều, chồng hỏi, hồi sinh nhật hai lăm, em có bao giờ nghĩ sinh nhật ba mươi sẽ như thế nào không? Mình chỉ cười, vì mình còn chẳng nghĩ đến chuyện ngày mai mình sẽ thế nào, thì nói chi câu chuyện năm năm sau đó.

Rồi những sinh nhật tới, của ba lăm, bốn mươi, bốn lăm, hay nhiều năm nữa, mình vẫn chẳng có ý niệm nào rằng cuộc sống lúc đó sẽ ra sao.

Chỉ mong, vẫn được chọn cách sống như hiện tại. Chuyện ngày mai, có mình của ngày mai lo.

Sinh nhật ba mươi

[D.D] 28.09.2019

[D.D] 28.09.2019

Cũng tự thấy mình cần để lại đôi ba dòng gì đó cho những ngày này

và cho suốt 9 tháng qua.

Em bé Bourbon hôm nay được 39 tuần, tính theo ngày dự sinh của bác sĩ. Mình may mắn có một thai kỳ tạm gọi là ổn định và khỏe mạnh. Trừ một thay đổi nhỏ trong những tuần cuối, khi mà em bé xuất hiện một vòng dây rốn quấn cổ. Có một dạo nó rớt ra. Nay nó lại quấn vào. Bourbon đã lớn hơn trước nhiều, nên khả năng vòng dây rốn tuột ra chắc cũng thấp hơn.

Mình không bị nghén, chỉ có những tháng đầu thì bị ảnh hưởng bao tử nhè nhẹ. Và thứ mình thèm nhiều nhất là ngủ. Còn lại thì ăn uống bình thường. Mình thậm chí vẫn duy trì chế độ mỗi ngày một ly trà sữa và thỉnh thoảng thì vẫn uống cà phê decaf hoặc Arabica. Đương nhiên là sau khi đã tìm hiểu khắp nơi về lượng cafein có thể nạp vào người. Mấy lần khám định kỳ bác sĩ cũng không dặn phải kiêng khem gì, nên mình vẫn cứ ăn uống như thế.

Vừa qua mốc 3 tháng – 13 tuần, mình lon ton đi teambuilding ở Đà Nẵng. Gần chạm mốc 6 tháng – 26 tuần, mình tung tăng đi đám cưới ở Nha Trang. Vì chồng mình dọa 3 tháng cuối chỉ được ở Sài Gòn, nên mình tranh thủ. Còn chồng mình thì đi suốt, vì mùa cao điểm của công việc chính ở những tháng này. Đến tận ngày mình về Đà Lạt nằm chờ, chồng vẫn đi suốt mấy cái cuối tuần liên tục. Hai đứa tối tối vẫn cứ thì thầm dặn Bourbon ráng chờ ba về con nhé. Chỉ mấy ngày nữa thôi.

Tháng thứ 8, mình mới bắt đầu mua mua sắm sắm đồ đạc cho Bourbon. Mà thật ra thì mình đi xin nhiều hơn. Hai Quả Thông về với nhau chẳng được bao lâu thì Bourbon cũng góp mặt vào câu chuyện xấp xỉ ngần ấy thời gian. Tụi mình còn chưa kịp diễn vai vợ chồng son thì đã chuyển sang vai làm ba làm mẹ. Hai đứa còn chưa kịp làm gì cho nhau thì đã bắt đầu làm rất nhiều thứ cho “người thứ ba” vừa xuất hiện đó.

Bourbon chắc chắn sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc, vì nhận được rất nhiều yêu thương của gia đình dành cho em bé từ những ngày đầu mới thành hình và cả những yêu thương từ anh chị em, bạn bè, người thân quanh ba mẹ. Mỗi ngày, ba em bé đều đón đưa mẹ em bé đi làm, việc nặng chẳng tới tay, việc nhẹ cũng được ba làm bớt cho. Có hôm, hai vợ chồng đang bon bon chạy về thì trời mưa trắng xóa. Ba em mẹ thả mẹ em bé xuống trú mưa bên đường rồi mặc áo mưa, đứng vẫy taxi hết ba mươi phút để mẹ em bé về không bị ướt, còn ba em bé đội mưa chạy xe. Bà nội thì nấu hết món này đến món khác bồi bổ cho mẹ em bé. Ông nội là người ít nói, cũng thường xuyên dặn này dặn nọ chuyện ăn uống đi đứng thế nào. Ông bà ngoại vài ngày lại gọi điện, xong đích thân đánh xe ô tô xuống đưa mẹ và em bé về Đà Lạt. Các dì, các cô, các chú, các bác thỉnh thoảng lại hỏi thăm, lại gửi cái này cái kia cho cả mẹ, cả Bourbon.

Mấy tháng mang em bé trong bụng, vợ chồng mình vẫn ngủ chung, dù có nhiều mẹ bầu bảo những ngày này cứ phải cho chồng ra chỗ khác ngủ. Tụi mình thì chỉ muốn em bé lúc nào cũng có ba có mẹ ở bên. Nhưng khi con ra rồi thì ngủ riêng, con nhé. Ba con mà xoay người một phát thì…

Mấy ngày này, Bourbon cựa mình mạnh mẽ hơn trước nhiều. Chắc bụng mẹ chật rồi, nên em bé bức bối. Cứ chốc chốc lại thấy bụng nhọn chỗ này, gồ chỗ kia. Lâu lâu thì lượn tới lượn lui như thể lắc mông trong bụng.

Hỏi mình đã sẵn sàng chưa? Thật ra là chưa. Nhưng hỏi mình có sẵn sàng không? Chắc là cũng tương đối rồi. Một đứa theo chủ nghĩa hiện sinh như mình lúc nào cũng sẵn sàng. Và lúc nào cũng chưa sẵn sàng. Vì mình không biết rồi đoạn đường làm mẹ, làm ba sắp tới của tụi mình sẽ thế nào, nên tụi mình cứ làm những điều mà tụi mình cho là tốt nhất cho Bourbon. Tụi mình chọn cách bày ra nhiều lựa chọn, về tã, về bỉm, về đồ ăn, đồ uống, đồ chơi, cả về cách mà tụi mình sẽ cùng nhau đồng hành cùng con. Cuối cùng, Bourbon mới chính là người quyết định xem ba mẹ sẽ làm gì để con lớn lên khỏe mạnh và bình an.

Cuối cùng, điều tụi mình mong muốn nhất không phải một-đứa-trẻ-của-hai-đứa-mình, mà là một người bạn nhỏ sẽ đồng hành cùng hai đứa trên quãng đường sắp tới.